gửi Tây Bắc

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ma Ly Chải
Ngày gửi: 17h:53' 05-04-2012
Dung lượng: 10.0 KB
Số lượt tải: 3
Nguồn:
Người gửi: Ma Ly Chải
Ngày gửi: 17h:53' 05-04-2012
Dung lượng: 10.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích:
0 người
GỬI LAI CHÂU – Trần Manh Hảo_
"Trái tim đập không một ai nhìn thấy Ở ven trời Tây Bắc có Lai Châu Hoa ban nở thành người con gái Thái Đám mây bay trong thau nước gội đầu. Nơi sông Đà vặn mình rung núi "Lối Ma Ly Pho là sợi chỉ xuyên qua xống váy mèo" Thị xã nhỏ như chiếc áo cài trên ngực đất nước Núi hai đầu mây đến đá lông nheo Nơi con thác giữ nụ cười em lại Tiếng Thái thương như cầm được giữa tay mình Tóc em đó như mùa màng gặt hái Mỗi cái nhìn ẩn chứa một bình minh. Nơi ngủ dậy núi đã đầy trong mắt Trong chiêm bao còn vọng tiếng nai chiều Tiếng ngựa thồ gõ vào mây rậm rịch Em gội đầu để suối suốt đời reo. Nơi em về bản Chi Luông, bản Xá Hoa rừng thơm như có kẻ theo cùng Bản mới dựng mắt em là chiếc lá Rơi bập bùng chân cứ muốn đi chung. Nơi vách đá còn ghi bia Lê Lợi Lịch sử ngược sông Đà, nước réo tiếng gươm xưa Em đứng đó mỉm cười khi anh hỏi Như hoa ban chỉ nở lúc sang mùa. Nơi dấu tích còn ghi thời thống khổ Cô gái xòe xưa lao mình xuống sông Đà Chỗ em khóc sân vua Đèo giờ biếc cỏ Anh đi tìm nước mắt gặp lời ca. Anh đã gặp những con người như lửa Giấu khói lửa đi như thời bếp Hoàng Cầm Điện Biên của mọi người dành riêng em điệu múa Những đời thường nhập lai hoá nhân dân. Lai Châu của lúa thơm sắn ngọt Của tình em cho thị xã trăng rằm Của ngọn gió kéo mặt trời qua dốc Tiếng khèn Mèo làm suối cứ băn khuăn. Anh xin mang tiếng sông Đà về với biển Để lòng em tìm lại buổi ban đầu Em đứng đó mây ven trời vô kể Để suốt đời anh mắc nợ Lai Châu..."
Anh đã về quê hương em Tây Bắc
Ngắm hoa ban xuân đến nở trắng trời
Cánh hoa thắm hình tim người thiếu nữ
Hình tim nào cũng e ấp thành đôi.
Cây khẳng khiu dáng hình thanh mảnh
Anh nhớ em ngơ ngẩn bên đồi
Có phải nhớ thương hoá thành cánh trắng
Có phải mùa xuân, hoa thắm môi người
Có phải chút tình yêu mòn mỏi
Nén lòng này buốt thành giọt sương rơi
Có phải tình yêu qua đau khổ
Mới nên duyên thương nhớ trọn đời.
Anh đi qua những cánh rừng Tây Bắc
Mỗi con đường lác đác cánh hoa rơi
Tình em đã hoá thành Hoa Ban trắng
Hạnh phúc nào hơn… người mãi mãi yêu người.
Hoa Ban ơi Hoa Ban
Hoa cứ nở thắm trời hoa nhé
Hoa của tình yêu ngàn đời vẫn trẻ
“Tình yêu không có tuổi bao giờ…”
"Trái tim đập không một ai nhìn thấy Ở ven trời Tây Bắc có Lai Châu Hoa ban nở thành người con gái Thái Đám mây bay trong thau nước gội đầu. Nơi sông Đà vặn mình rung núi "Lối Ma Ly Pho là sợi chỉ xuyên qua xống váy mèo" Thị xã nhỏ như chiếc áo cài trên ngực đất nước Núi hai đầu mây đến đá lông nheo Nơi con thác giữ nụ cười em lại Tiếng Thái thương như cầm được giữa tay mình Tóc em đó như mùa màng gặt hái Mỗi cái nhìn ẩn chứa một bình minh. Nơi ngủ dậy núi đã đầy trong mắt Trong chiêm bao còn vọng tiếng nai chiều Tiếng ngựa thồ gõ vào mây rậm rịch Em gội đầu để suối suốt đời reo. Nơi em về bản Chi Luông, bản Xá Hoa rừng thơm như có kẻ theo cùng Bản mới dựng mắt em là chiếc lá Rơi bập bùng chân cứ muốn đi chung. Nơi vách đá còn ghi bia Lê Lợi Lịch sử ngược sông Đà, nước réo tiếng gươm xưa Em đứng đó mỉm cười khi anh hỏi Như hoa ban chỉ nở lúc sang mùa. Nơi dấu tích còn ghi thời thống khổ Cô gái xòe xưa lao mình xuống sông Đà Chỗ em khóc sân vua Đèo giờ biếc cỏ Anh đi tìm nước mắt gặp lời ca. Anh đã gặp những con người như lửa Giấu khói lửa đi như thời bếp Hoàng Cầm Điện Biên của mọi người dành riêng em điệu múa Những đời thường nhập lai hoá nhân dân. Lai Châu của lúa thơm sắn ngọt Của tình em cho thị xã trăng rằm Của ngọn gió kéo mặt trời qua dốc Tiếng khèn Mèo làm suối cứ băn khuăn. Anh xin mang tiếng sông Đà về với biển Để lòng em tìm lại buổi ban đầu Em đứng đó mây ven trời vô kể Để suốt đời anh mắc nợ Lai Châu..."
Anh đã về quê hương em Tây Bắc
Ngắm hoa ban xuân đến nở trắng trời
Cánh hoa thắm hình tim người thiếu nữ
Hình tim nào cũng e ấp thành đôi.
Cây khẳng khiu dáng hình thanh mảnh
Anh nhớ em ngơ ngẩn bên đồi
Có phải nhớ thương hoá thành cánh trắng
Có phải mùa xuân, hoa thắm môi người
Có phải chút tình yêu mòn mỏi
Nén lòng này buốt thành giọt sương rơi
Có phải tình yêu qua đau khổ
Mới nên duyên thương nhớ trọn đời.
Anh đi qua những cánh rừng Tây Bắc
Mỗi con đường lác đác cánh hoa rơi
Tình em đã hoá thành Hoa Ban trắng
Hạnh phúc nào hơn… người mãi mãi yêu người.
Hoa Ban ơi Hoa Ban
Hoa cứ nở thắm trời hoa nhé
Hoa của tình yêu ngàn đời vẫn trẻ
“Tình yêu không có tuổi bao giờ…”
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓
KN UDCNTT trong Quản lý & Dạy học
� �� From
Đức
Thắng
�





